Just my thoughts on bullying.⠀
⠀
Trong Itaewon Class, cậu bạn Lee Ho Jin từng bị kẻ xấu Jang Geun Won bắt nạt thê thảm đã nỗ lực suốt 10 năm để trở thành một chuyên gia tài chính thành đạt, với mong muốn tước bỏ thân thế Jangga của Geun Won. Vậy mà Ho Jin vẫn không thể vượt qua những ám ảnh để đối diện với kẻ bắt nạt mình năm xưa, đến nỗi cả cơ thể đều rúm ró, trong khi thật đáng buồn, Jang Geun Won còn chẳng thèm nhớ cậu là ai.⠀
⠀
Đó là cách diễn ra một câu chuyện bullying điển hình. Nhưng bullying đâu chỉ dừng lại ở những mánh khóe trấn lột, những trận đòn về thể xác mà còn là tổn thương tinh thần khi bị cô lập trong một tập thể, khi mà một lời nói đùa tưởng như vô hại cũng có thể khiến ai đó đau lòng mãi. Rõ ràng, mỗi chúng ta sẽ có một cách cảm nhận khác nhau và chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu.⠀
⠀
Vì thế tớ cảm thấy mình không có quyền chỉ trích hay lên tiếng thay cho ai đó, bởi tớ không trực tiếp lắng nghe/chứng kiến bất cứ điều gì. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình nên đón nhận một sự việc bullying như thế nào; mình không bao giờ chấp nhận việc lấy lý do là dị biệt, là khác người để cô lập một ai đó, nhưng ngược lại, cũng không thể đem suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận của một cá nhân để định nghĩa hành động bắt nạt và đối tượng bắt nạt. Đó là câu chuyện nhiều chiều, nhiều lớp mà bất cứ ai cũng phải tự question rằng mình đã thực sự hiểu đúng tất cả mọi việc chưa.⠀
⠀
Nhưng tớ sẽ luôn lên án bullying. ⠀
⠀
Tớ cũng từng trải qua tuổi ẩm ương từng bị tổn thương và (có lẽ) từng tổn thương người khác. Ở tuổi đó, ngay cả người bị bắt nạt lẫn kẻ đi bắt nạt đều chưa phát triển hoàn chỉnh về mặt nhận thức và rất khó có thể tự mình nhận ra/giải quyết vấn đề. Nên các em phải được khuyến khích nói ra và được lắng nghe nhiều hơn. Người lớn hãy hiểu rằng, với mình có thể chỉ là một lần ngồi xuống lắng nghe và cố gắng thấu hiểu nhưng với một đứa trẻ, cả thế giới dường như đổi thay.⠀
⠀
Xác định bullying không nên là để phán xét hay chửi rủa, mà là để tạo ra những đổi thay tốt đẹp như thế.⠀
⠀